Đăng trong Bình Tà Couple, Đoản văn

Liệu Muộn Du Bình có biết mình đẹp trai không?

Liệu Muộn Du Bình có biết mình đẹp trai không?

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác

Lưu ý: Tất cả những truyện mình edit đều chưa có sự đồng ý của tác giả. Và bản edit chỉ đúng từ 60-70% thôi ạ.

Tác giả: Tú Tú Đang Câu Cá

Thể loại: Đoản, cuộc sống hằng ngày, ngọt ngào

Tình trạng bản gốc: HOÀN 

Tình trạng edit: HOÀN

Nhân vật: Muộn Du Bình ( Trương Khởi Linh) x Thiên Chân (Ngô Tà)

Chuyển ngữ: Raw + QT

Editor + Beta: Đậu Đậu

———–

Liệu Muộn Du Bình có biết mình đẹp trai không?

Về vấn đề ngoại hình của Muộn Du Bình, phần lớn mọi người đều đồng tình nhưng không ai dám đề cập đến vấn đề đó trước mặt hắn.

Bàn Tử là người đầu tiên dám công khai nói về ngoại hình của Muộn Du Bình. Nói thôi chưa đủ còn lấy ngoại hình của mình ra so sánh, điều này càng bán đứng anh ta ngày thường đã béo nay lại càng béo hơn. Mà lúc đó, trong lòng tôi cũng chỉ có thể âm thầm đồng tình với ý kiến của Bàn Tử. 

Một đám lão nhân đi xuống đất mười ngày nửa tháng không tắm rửa, mặt mũi lấm lem máu trộn lẫn mồ hôi, lúc lên đến mặt đất còn có thể nhìn ra con người đã mừng rớt nước mắt, vội chạy về nhà thắp hương dập đầu tổ tiên đã phù hộ. Trái lại, Muộn Du Bình cho dù là lúc mọi người chật vật nhất thì cũng chưa bao giờ trông khó coi, nếu lau đi một ít đất dính trên mặt thì lại càng trông dễ nhìn hơn.

Nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi ngoại hình của hắn, vì khi một người đã đạt đến một giới hạn nhất định về mọi mặt, việc chú ý quá mức đối với ngoại hình của người ta sẽ chỉ để lộ ra sự nông cạn của bản thân bạn, giống như đối mặt với một thanh bảo kiếm mà không ngừng khen ngợi hoa văn trên vỏ kiếm của nó.

Lần đầu tiên Kim Vạn Đường biết tôi và Muộn Du Bình ở bên nhau, biểu tình trên mặt nói thế nào nhỉ, giống như một ông già bị táo bón cả tuần cuối cùng cũng đi được, nhưng vừa ngồi xổm xuống thì phát hiện mình không mang theo giấy. Điều đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tên kia không được tự nhiên mở miệng: “Không phải chứ tiểu tam gia, rốt cuộc là cậu nhìn trúng tên kia chỗ nào vậy? Vì hắn lớn tuổi? Vì trí nhớ hắn không tốt?”

Lúc đó tôi và Muộn Du Bình vừa mới chọc rách cửa sổ giấy*, tôi sao có thể cho phép người khác nói hắn một chút cũng không tốt, lập tức hất mặt hỏi: “Anh ấy có đẹp trai không?”

*Chọc rách cửa sổ giấy: Dùng để biển hiện những điều mà người khác không bao giờ dám thể hiện ra ngoài, nhưng ở đây cũng có nghĩa là “Phá vỡ rào cảng để đến thành công”. Ngô Tà và TKL phá vỡ rào cảng định kiến để đến với nhau. 

Kim Vạn Đường câm nín, một lúc lâu sau mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ của mình, nói: “À, vậy, vậy cũng được…” Trương Khởi Linh thực sự rất đẹp trai!

Cho nên, Muộn Du Bình là một sự tồn tại kỳ diệu như vậy đấy, mọi người đều biết Muộn Du Bình đẹp trai, nhưng họ thường quên rằng hắn thật sự rất đẹp trai.

Vậy, vấn đề là Trương Khởi Linh có biết mình đẹp trai không? 

Lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi này với Bàn Tử, Bàn Tử nói phi với tôi! Hắn ta có thể không biết sao? Không ai tin vào sắc đẹp của vợ mình, nhưng càng không ai tin vào vẻ đẹp của chính mình. 

Tiểu Ca sống nhiều năm như vậy, mấy cô gái muốn làm chị dâu của chúng tôi sợ là không chỉ xếp hàng từ đầu thôn Đông đến cuối thôn Tây, mà có khi có cả người bằng tuổi với cụ tổ của chúng tôi. Hắn có thể không biết bản thân mình đẹp trai hả? Muốn biết thì đi hỏi thẳng, hắn dám không nói cho cậu biết à, đừng có ngồi ở đây đoán già đoán non nữa.

Tôi hơi kiêng dè vấn đề này. Mặc dù tôi cũng đồng ý rằng vẻ đẹp của Muộn Du Bình rất đặc biệt – hắn không giống tôi, vẻ đẹp không lộ liễu, một câu nhìn thuận mắt và không gây khó chịu cho đối phương là một đánh giá công bằng về tôi. Vẻ ngoài ưa nhìn của hắn là nhờ có đường nét hài hòa trên khuôn mặt, khí chất xuất chúng và phúc khí của một thân hình đỉnh cao. Vì vậy, chỉ cần hắn không mù thì chắc chắn có thể biết rằng bản thân mình đẹp trai. 

Nhưng mặt khác, tôi không tin sẽ có một người đàn ông biết mình đẹp trai nhưng vẫn mặc áo hoodie suốt bốn mùa, quần áo dành dụm mấy chục năm cũng không lấp đầy được một ngăn kéo. Ngoài ra, hình tượng Trương ngốc tử mà hắn chọn khi dịch dung cũng khiến tôi vô cùng khó hiểu, ngoại hình của Trương ngốc tử trái ngược với gu thẩm mỹ của tôi, vậy mà Muộn Du Bình lại thực sự cải trang mà không hề có bất kỳ một trở ngại nào. Chẳng lẽ khi còn bé hắn thật sự đã trượt lớp giáo dục thẩm mỹ hả?

Cho nên tối nay lúc chuẩn bị đi ngủ, vừa thấy Muộn Du Bình muốn ôm mình, tôi đã vô thức chặn lại. Hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi bị vẻ mặt đáng yêu ấy làm cho nhũn cả tim, vợ chồng già cũng không có gì phải xấu hổ, tôi lớn tiếng hỏi thẳng: “Tiểu Ca, tôi có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Nói xong còn chạm vào mặt tôi để chứng minh tình yêu của mình.

Tôi không bị phân tâm bởi những cử chỉ nhỏ kia, tiếp tục đặt câu hỏi: “Bàn Tử có đẹp trai không?”

Muộn Du Bình không biết trong hồ lô của tôi có gì, nhưng vẫn sẵn sàng chờ xem chuyện gì sắp xảy ra, suy nghĩ một chút liền đưa ra đánh giá vô cùng thành thật: “Không tệ.”

Ha ha ha ha, không biết Bàn Tử nghe xong sẽ cảm thấy thế nào, tôi không muốn buông tha cho hắn, tiếp tục hỏi: “Tiểu Hoa đẹp không?” 

Lần này, Muộn Du Bình không chút nghĩ ngợi, chỉ nhàn nhạt nói: “Không nên tùy tiện nói về vợ của bạn.”  

Có lẽ hắn cho rằng tôi vẫn đang đợi câu trả lời, trên gương mặt vô cảm ấy viết đầy khát vọng muốn sống, tôi cười như điên trong lòng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Cái đầu trọc kia đẹp không? Chính là cái người anh từng đóng giả ở Tây Sa á.”

*Trương ngốc tử còn có tên khác là Trương Hói Đầu, há há há.

Lúc này Muộn Du Bình đã hoàn toàn không thể đoán ra tôi muốn làm gì, hắn không trả lời mà chỉ kéo tôi lại gần hỏi: “Ngô Tà, cậu làm sao vậy?”

Bước cuối cùng sắp đến rồi! Tôi ghé sát vào mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt, hỏi câu hỏi mấu chốt: “Vậy, anh có thấy mình đẹp trai không?”

Đúng như tôi dự đoán, baba mặt lạnh không phải là người sẽ tùy tiện trả lời câu hỏi nhàm chán như này, hắn hỏi ngược lại tôi: “Em nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ…” Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều suy nghĩ nên trả lời như thế nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn mình nói ra đánh giá chân thành nhất từ sâu trong tim: “Rất đẹp.”

Hắn dường như hơi mỉm cười, thở ra một hơi ngắn, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì đẹp trai.”

Mặc dù nụ cười chỉ tồn tại trong một chốc, nhưng chắc chắn không phải là ảo giác của tôi. Không cam lòng, tôi lắc vai hắn, tiếp tục hỏi: “Anh thấy đẹp là sao? Tôi thấy đẹp là được sao? Còn gu thẩm mỹ của anh thì sao? Tôi muốn biết gu thẩm mỹ của anh!”

Hắn để mặc tôi lắc ngã trái ngã phải, chờ khi tôi chơi chán, hắn mới trịnh trọng nói: “Trông em đẹp đấy.” 

Chết tiệt! Tôi gục đầu vào ngực hắn, lầm bầm: “Lão Muộn, anh không được như vậy nữa.”

Trong tư thế này, hắn nghịch từng lọn tóc của tôi, giải thích: “Trước kia lúc xuống đấu, tôi không hy vọng mình đẹp.” 

Tôi cảm thấy tim mình vừa lỡ một nhịp, sau đó nghe anh nói tiếp: “Ngoại hình nhà họ Trương quá nổi bật, với bọn tôi đây không phải là chuyện tốt gì. Điều tốt nhất đối với bọn tôi là có thể hòa vào đám đông như một giọt nước, không để ai nhận ra mình.”

Nói tới đây, hắn chuyển chủ đề: “Sau khi ở bên cạnh em, tôi liền cảm thấy may mắn vì ngoại hình của mình không tính là khó coi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, không biết những lời này có ý gì, thấy hắn cũng đang nhìn tôi, trên mặt lộ ra nụ cười. 

Nụ cười này không phải là ảo giác thoáng qua mà thật sự hiện diện trước mắt tôi. Tôi tỉnh táo lại, mạnh miệng nói: “Sao… ý anh nói tôi là loại người ham mê sắc dục sao?”

Đúng vậy, là tôi, là tôi được chưa? Tôi thực sự không thích khuôn mặt này của hắn, nụ cười của hắn khiến tôi càng thêm ngượng ngùng, eo và chân trở nên mềm nhũn, ngay cả chỗ khó mở miệng cũng nổi lên phản ứng.

Nhưng Muộn Du Bình vẫn chừa lại mặt mũi cho tôi, chưa bao giờ bắt tôi phải thừa nhận những điều mà tôi không muốn thừa nhận, thậm chí hắn còn sẵn sàng nhận lỗi thay tôi.

Hắn cúi xuống, trước khi hôn tôi, mặt không đổi sắc nói: “Em không phải, là anh.”  

HOÀN.

Tác giả:

🌸Cảm ơn các độc giả đã ghé lại căn nhà nhỏ của mình, chúc các bạn có một ngày thật vui (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bình luận về bài viết này