Đăng trong Bình Tà đồng nhân, Đoản văn

Kẹo trái cây

Kẹo trái cây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác

Lưu ý: Tất cả những truyện mình edit đều chưa có sự đồng ý của tác giả. Và bản edit chỉ đúng từ 60-70% thôi ạ.

Tác giả: 娴也Kakuya

Thể loại: Đoản, cuộc sống hằng ngày, ngọt ngào

Tình trạng bản gốc: HOÀN 

Tình trạng edit: HOÀN

Nhân vật: Muộn Du Bình ( Trương Khởi Linh) x Thiên Chân (Ngô Tà)

Chuyển ngữ: Raw + QT

Editor + Beta: Đậu Đậu

———–

Ngô Tà phát hiện Trương Khởi Linh thực sự rất đáng yêu. Nói nói đúng hơn là Ngô Tà phát hiện anh ta cũng biết ăn kẹo.

Lúc phát hiện chuyên đó này, má của Trương Khởi Linh vừa vặn phồng lên một bên, anh ta đang mút một viên kẹo cứng. Trương Khởi Linh vừa ăn kẹo vừa cuộn ống quần ngồi xổm trong sân, dùng bàn giặt chà quần áo, động tác vụng về hiếm thấy. Anh ta quá cao, chà vài cái đã phải đứng lên để chỉnh tư thế ngồi, hai gò má cũng theo đó mà chuyển động, giống như một đứa trẻ lần đầu tập giặt quần áo.

Ngô Tà lấy một cái ghế nhỏ cho anh ta ngồi rồi đứng bên cạnh mà không đi chỗ khác, cậu dùng điện thoại tìm mấy loại kẹo cứng kẹo mềm gần đây đang hot trên mạng. Một bên click mở giao diện, một bên tò mò về viên kẹo kia của Trương Khởi Linh từ đâu chui ra. 

Hai ngày trước, bác gái nhà bên vừa gả con gái. Từ trong nhà, bọn họ cũng có thể nghe thấy âm thanh của nhà bên cạnh đang đánh trống khua chiêng hồi lâu, nhìn không giống đám cưới mà giống đang khai trương cả một tập đoàn doanh nghiệp hơn. Con gái lấy chồng xa xứ, chiếc xe Hồng Kỳ chạy dọc theo đường núi trong tiếng pháo nổ, bác gái đến gõ cửa từng nhà hàng xóm phát kẹo mừng cho bọn họ. Ngô Tà không biết phải làm gì trong tình huống này nên đã buộc bác gái phải nhận hai trăm tệ của cậu.

Ngô Tà còn nhớ rõ kẹo cưới là một loại kẹo phổ biến được bán trong căn tin, bao bì có màu vàng rực rỡ, theo bản năng cậu cảm thấy nó không ngon lắm. Là một đứa trẻ thành phố, đối với việc dựa vào bao bì mà đoán mức độ ngon dở của đồ ăn thì cậu có một loại trực giác không thể giải thích được.

Túi kẹo cưới được đặt trên tủ giày cạnh cửa, cậu và Bàn Tử đều không đụng vào, không biết vì lý do gì mà Trương Kỳ Linh lại nhớ tới mà lấy ăn.

Nhớ lại một chút, hai ngày nay túi kẹo đúng là đã bị xẹp xuống. Ngô Tà biết Trương Khởi Linh không giống mình, cũng không biết khi còn nhỏ hắn thuộc triều đại nào, và hơn nữa lúc ấy cũng không có mấy chất phụ gia trong thực phẩm, về cơ bản thì đường đều có vị giống đường trắng, khá đơn điệu. Hoặc có thể anh ta nghĩ kẹo đường có vị tươi?

Ở bên nhau nhiều năm như vậy,nhưng vẫn có rất nhiều điều về Trương Khởi Linh mà cậu không thể hiểu được, đặc biệt là những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống. Ngô Tà cảm thấy phát hiện nhỏ này của mình khá thú vị.

Đang nghĩ ngợi, cậu cảm thấy mắt cá chân có chút lạnh. Trời vừa vào thu, cho nên hôm nay cậu chỉ mặc quần cộc, vừa cúi đầu nhìn đã thấy bàn tay ướt sũng của Trương Khởi Linh đang nắm lấy mắt cá chân cậu. Trương Khởi Linh nhận được sự chú ý của cậu liền buông tay, ngón trỏ thon dài chỉ vào một cái chậu rửa mặt khác đặt bên cạnh.

“Lấy nó giùm tôi.” Anh ta nói.

Ngô Tà duỗi chân móc lấy cái chậu câu đến bên chân Trương Khởi Linh, anh ta liền ném một bộ quần áo vừa vắt khô vào. Ngô Tà cúi đầu nhìn di động, tay vẫn đang dừng lại ở trang web có lượng bán đứng đầu vừa click vào khi nãy.

“Anh có muốn ăn cái này không?” Cậu đưa điện thoại xuống cho Trương Khởi Linh xem.

Trương Khởi Linh dừng một chút, sau đó nhìn tấm hình xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình điện thoại di động của cậu, kẹo hạc giấy đủ màu đầy hoài niệm với trẻ em, tiêu đề dài mà không có trọng điểm. Trương Khởi Linh lắc đầu không trả lời, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo.

Ngô Tà cầm điện thoại di động lên bắt đầu chọn từng loại kẹo. Loại kẹo cứng có hình trái cây cắt lái trông rất tinh xảo, cậu liền đặt 500gr.

HOÀN.

Tác giả:

🌸Cảm ơn các độc giả đã ghé lại căn nhà nhỏ của mình, chúc các bạn có một ngày thật vui (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Kẹo trái cây

Bình luận về bài viết này