Posted in Bình Tà vi tiểu thuyết

[Bình Tà] Vi tiểu thuyết … 6

[Bình Tà] Vi tiểu thuyết … Phần 6

1.

Thiên Chân : “ Tiểu ca anh để cho em nằm trên sao . . .” Muộn Du Bình lạnh nhạt tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình , Thiên Chân đứng dậy đẩy ngã tiểu ca bắt đầu xé y phục.  Muộn Du Bình đầu tiên là nhàn nhạt nhìn cậu , dần dần ánh mắt nhìn con mèo nhỏ phía trên thay đổi , hô hấp bắt đầu nặng nề. Thiên Chân hốt hoảng “ Kia … cái đó … y phục … chất lượng rất … ngô … chậm … chậm một chút ! ! a …” .   Bàn Tử: Tự tạo nghiệt mà

2.

Tiểu ca nửa đêm tỉnh lại , bất giác nghe Ngô Tà nỉ non không rõ chắc chắn là mê sảng , “… ngô … sâu một chút … sâu hơn một chút …” tiểu ca nghi ngờ ghé sát lỗ tai lại nghe , “ tiểu ca … không đủ …” . Bất đắc dĩ lắc đầu một cái , người này rõ ràng tối hôm qua còn khóc ầm nói không muốn nữa , bây giờ nằm mơ lại …… tiểu ca cúi người , ở trên gò má nhẹ nhàng hôn một cái , chỉ nghe người dưới thân lại mơ mơ màng màng nói “ Tiểu ca, đào sâu hơn nữa mới có nước a~ …”

3.

Vương Minh : “ Lão bản cổ họng thế nào lại như vậy rồi ? Tiểu ca vừa trở lại ngươi liền bị cảm ? Thuốc ở ……” Thiên Chân nuốt hận trợn mắt nhìn một cái : “ Có muốn tiền lương hay không! ” Vương Minh nhất thời im bặt. Nhưng cậu vẫn không hiểu , cảm mạo thì uống thuốc a , lão bản đỏ mặt cái gì chứ ?

 

4.

Buổi tối mỗi ngày khi làm xong chuyện nên làm, Ngô Tà bình thường đều mệt đến chết , lưng cũng muốn rã rời. Cậu ngã xuống giường liền muốn lập tức ngủ , lại thấy Trương Khởi Linh vẫn còn ngồi ở mép giường , tiểu ca đại khái chắc còn việc gì làm chưa xong. Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, vẫn còn thấy anh ngồi ở đó. “ Tiểu ca anh đang làm gì ? ” “… ngủ đi , gặp nguy hiểm anh sẽ gọi em . ” Trong lòng cậu giờ phút này thắt lại , không nói được đây là tư vị . “ Tiểu ca anh ngủ đi … đây là nhà chúng ta , không phải trong đấu. ”

5.

Ngô Tà xem tivi xong cười tủm tỉm chạy đến bên người tiểu ca hỏi: “ Tiểu ca , em là gì của anh . ” Tiểu ca nhíu mày một cái : “ Cơm trắng. ” Ngô Tà nghe xong khinh bỉ nói , “Bình thường như vậy à , không vui. ” Lúc này , tiểu ca chậm rãi đến gần hắn nói : “ Như vậy anh ngày nào cũng có thể đem em ra ăn sạch không chừa một miếng ” “…”

Advertisements
Posted in Bình Tà vi tiểu thuyết

[Bình Tà] Vi tiểu thuyết … 5

1.

“ Tiểu ca … lạnh … trời hôm nay thật lạnh a , ta chết rét mất … Tới đây ta cùng ngươi sưởi ấm đi . ”

“ Nga ”

“ Tiểu ca … ta còn là lạnh quá , đem chăn ngươi chăn ngươi lại đây, chúng ta cùng nằm một giường đi ~”

“ Nga ”

“ Tiểu ca trên người ngươi thế nào nóng như vậy ? Mau mau để cho ta dựa một chút hảo ấm áp. ” Hồi sau …

“ A … nóng chết ta rồi …”

“…”

 

2.

Lão sư : Mỗi người đều có tâm tình của riêng mình …

Bạn học : Lão sư ! Bạn học Trương Khởi Linh không có tâm tình !

Bàn Tử : Cậu mới không có ! Chớ nhìn hắn mặt băng như vậy mà lầm , chỉ cần … nói xong mập mạp đưa tay hung hăng ngắt vào mặt Ngô Tà , khiến cậu đau đến suýt rơi nước mắt. Lúc này chỉ thấy sắc mặt tiểu ca ngày càng lạnh xuống, giơ tay lên bổ một nhát … bàn học Bàn Tử nhất thời nứt thành hai mẫu.

3.

Trương Khởi Linh cõng Ngô Tà bò từ mộ huyệt bò ra ngoài , bên tai truyền tới thanh âm yếu ớt : “ Tiểu ca … anh biết không , thật ra thì nguyện vọng lớn nhất của tôi là biến thành hắc kim cổ đao … để cả ngày có thể được anh cõng, một khắc cũng không tách rời …”

“ Không thể nào. ”

“… A , đúng vậy … tôi chỉ thêm làm loạn, sao có thể … ”

“ Ngô Tà … gắng lên . ” Trương Khởi Linh cắt đứt lời Ngô Tà, “ Đao có thể ném , cậu không thể . ”

 

4.

“ Tiểu ca , anh cứ một mực sờ tay tôi làm gì ? ”

“… Xem tay ”

“ Nha , tiểu ca , anh thật lợi hại a ! Kia mau xem tôi như thế nào ! ”

“ Cậu mạng mộc thiếu hỏa , cần tìm một người mang mệnh hỏa người làm bạn cả đời ”

“ Vậy anh có biết người nào mang mệnh hỏa? ”

“ Tôi ! ”

“> . < ! ! ! vậy anh mệnh hỏa thiếu gì ? ”

“ Thiếu cậu ! ”

“ Tiểu …… ngô ngô …”

 

5.

”Tiểu ca , tại sao máu của em có thể xua đuổi trùng nhưng đối với bánh tông lại không phát huy tác dụng ? ”

“ Hửm ? ”

“ Lần trước ở Tứ Xuyên em bảo con bánh tông kia quỳ xuống , nhưng nó lại bổ nhào tới đòi lột quần áo em ! Này …… tiểu ca anh đang làm gì a ?  ”

“ Tiểu Tà chớ gọi nữa ……”

“ Bàn Tử chết bầm ! Tiểu ca xách theo đao không biết làm cái gì, còn không mau đuổi theo ! ”

“ Chắc chắn là đi dạy dỗ con bánh tông kia vì tội dám đụng tới chị dâu mà. ”

“……”

Posted in Khác

“Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. . .” Nước sông vẫn chảy, tháng ngày vẫn trôi , tình yêu của anh vẫn còn mãi mãi … 

Tình cờ tôi đọc được, tôi lại một lần nữa tự hỏi liệu anh có đáng phải nhận kết cục bi thương như vậy? Có đáng không? Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình hơn trăm lần nhưng tôi không thể tìm cho mình một câu trả lời. Tôi mãi đuổi theo câu hỏi này, mãi tìm câu trả lời nhưng tôi biết rằng bây giờ tôi có hỏi trăm hay ngàn lần đi nữa thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là ” ? ” . Cũng đã qua 35 năm, anh đã thôi chờ và có được một cuộc sống tốt hơn chưa? Ở nơi xa nào đó anh có hạnh phúc không? Lời hứa đợi anh ấy đến năm 35 tuổi cuối cùng cũng đã hết hiệu lực, anh có thể đi tới một nơi đầy hạnh phúc, nơi không có một nỗi buồn nào cả. 

Em nơi này vẫn luôn hi vọng anh sẽ tìm được một người yêu thương anh bằng cả trái tim và sẽ nguyện đi cùng anh đến cuối con đường. Anh à! Em nhớ anh. Anh mãi là Nam Khang Bạch Khởi như ngày đó, anh mãi là thiên thần trong lòng em. Một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết, anh mãi sống trong tim em. Kết thúc không phải là tất cả, kết thúc là mở ra một chương mới. Một chương đầy ánh nắng, sự hạnh phúc … 

 

21/10/2017 : 1 GIỜ 37 PHÚT 

Posted in Bình Tà vi tiểu thuyết

Bình Tà vi tiểu thuyết … 4

1. “ Tiểu ca , ngươi sau này sẽ kết hôn với lão bà sao? ”

“……”

“Có phải không ?”

“……”

“ Trương Khởi Linh ! Mau trả lời, nếu ngươi còn không trả lời đêm nay ta sẽ cho người ngủ bên ngoài! ”

“ Sẽ  ”

Đã có được câu trả lời sắc mặt Ngô Tà trầm xuống, khóe mắt lại đỏ lên, liều mạng đẩy tiểu ca ra bên ngoài : “ Đi ! Đi ngươi đi mà ngủ với lão bà của ngươi! Này ! ! ! để ta xuống!  Ngô ! Ngươi làm gì thế ? ? ? ”

“ Là do chính miệng ngươi kêu ta với ngươi đi ngủ  …”

2. “ Khí trời ngoài kia muốn bức chết người mà , về nhà là sướng nhất. Chỉ có mùa xuân là hảo . Có phải vậy không tiểu ca ? ” Ngô Tà vừa nói vừa cỡi giày , thuận tay đem y phục trên người lột sạch sẽ , hướng ghế sa lon mà ngồi xuống. Tiểu Ca thấy màn ấy hướng Ngô Tà mà dính sát :” Tôi thì lại thích mùa hè hơn” dứt lời hướng tới eo Ngô Tà mà sờ loạn .

3. “ Ngô Tà ba ba , Khởi Linh ba ba các ngươi đang làm gì thế ? ” Trương Tiểu Tà dùng sức vỗ cửa. “ Tiểu ca ~ không muốn , con trai ở bên ngoài. A ~” Ngô Tà bị lột sạch  chỉ còn dư lại mỗi một cái quần lót , toàn thân lộ ra màu hồng nhàn nhạt . Trương Khởi Linh mở cửa gương mặt lạnh lùng đối với con trai : “ ba ba đang bận, ngươi đi chỗ khác chơi ” sau đó phanh đóng cửa lại.

4. Mỗi khi đến ngày nghỉ , đèn nhà Ngô Tà liền có chút quỷ dị. Ví như đèn của phòng khách vừa tắt , đèn phòng ngủ liền bật sáng , hay đèn phòng ngủ vừa tắt, đèn phòng tắm liền sáng. Chờ khi Ngô Tà tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau, trên giường Ngô Tà dùng sức lực mèo nhỏ mà đẩy người bên cạnh ra :“ Mau tránh ra … đem y phục của tôi lại …” người nọ giống như đại miêu mở một bên mắt ra nhìn người bên cạnh sau lại nhắm lại. Hàm hồ mà nói không rõ :” Không cần một chút sẽ còn cởi tiếp”

5. Diêm vương gọi linh hồn mời đến lại :“ Ngươi có thể dùng thứ gì đối với ngươi là quan trọng nhất để đổi lấy một nguyện vọng ”. “ Ta muốn dùng ta trí nhớ ta làm giá cao……” người nọ dừng một chút. “ Hừ ” Diêm vương khinh bỉ cười một tiếng , một người khi uống một thang canh Mạnh bà thì kí ức đều trở thành mây khói, lấy đây là giá cao thì không khỏi quá nhẹ. “ Để cho Ngô Tà quên ta ” hắn nói tiếp.

Posted in Khác

WARNING

  • Ừm ! Thì mình cũng chỉ có một vài điều cần lưu ý thôi … 

  1. Điều này chắc mọi người cũng đã quen thuộc rồi nhỉ. Đây là blog chuyên dành post những gì liên quan đến Bình Tà cũng như là NAM x NAM. Có lỡ rơi vào đây, kì thị thì xin Click Back chớ nói nặng lời 

  2. Xin hãy làm một người có văn minh (ˇ0ˇ) đừng đem những đoản ra khỏi blog này ( ̄^ ̄)

  3. Mình cũng chỉ là một cô fan girl bé nhỏ yêu thích couple Bình Tà mà thôi o(≧▽≦)o

Posted in Bình Tà vi tiểu thuyết

Bình Tà vi tiểu thuyết … 3

Nguồn: …. Baidu ….

Edit: Đậu Đậu

 

1. [Sinh hoạt của Thiên Chân cùng Tiểu ca sau khi cưới]

Ban ngày : “ Này họ Trương, nấu cơm đi.”

“……”

“Này họ Trương, giặt quần áo đi.”

“……”

“Này họ Trương , hài nhi sắp tan học nhanh đi đón bé.”

“……”

“Này họ Trương, đừng xem ti vi mau giúp con trai cho gà con ăn đi.”

“……”

“Họ Trương, mau ngủ rửa chân đi”

Buổi tối : “ Này họ Ngô, mau trên giường đi.”

2.  “Trương Khởi Linh ! Ngươi lại hạ đấu nữa sao ? Ngươi hôm nay một khi đã bước ra khỏi đây thì đừng quay trở lại !” Tiểu ca quay đầu lại nhìn Ngô Tà đang nổi giận, nhưng vẫn cõng trang bị mà bước ra khỏi cửa. Vì vậy một tuần lễ sau , Ngô Tà để tiểu ca ở trước cửa một ngày một đêm sau đó mới ra mở cửa. Đập vào mắt mình hình ảnh một người thanh niên đầy vết thương tuy đau lòng, nhưng vẫn ngoan cố: ” Ta đã nói ngươi đừng trở lại “. Trương KHởi Linh quỳ xuống móc từ trong túi mình ra chiếc nhẫn nghiêm túc mà nói: ” Ta nghe Bàn Tử nói ngươi thích nó “

3. Trương Khởi Linh đem đao kề vào cổ Hắc Nhãn Kính : “Chỉ có giết ngươi , Thiên Chân mới có thể trở lại bên cạnh ta. ” Hắc Nhãn Kính đưa súng nhắm vào trán Tiểu ca: “ Chỉ có giết ngươi , tiểu Hoa mới có thể trở lại bên cạnh ta. ” Bất chợ cửa phòng bị đá văng , tiểu Hoa cùng Ngô Tà bước vào. Vừa thấy cảnh tượng trong phòng, tiểu Hoa liền nhặt lên dao thái thức ăn hướng Kính Râm mà đánh: “ Ta vừa cùng Ngô Tà đi đến siêu thị , các ngươi đã muốn giết nhau, còn muốn sống sao !”

4.  Bảo vệ hắn , làm bạn cùng hắn , khi hắn đau buồn yên lặng chăm sóc, khi hắn cười  lẳng lặng cười cùng hắn. Trương Khởi Linh yêu Ngô Tà, yêu đến nguyện ý vì hắn đánh đổi mười năm tự do cho Ngô Tà. Không thể để cho Ngô Tà biết mình đối với hắn lại có loại cảm giác ghê tởm như vậy . Đúng vậy , cho đến chết cũng không nguyện cho hắn biết. . “Này, Tiểu ca tôi cảm thấy chúng ta giống như đã quen biết từ rất lâu ……”

5. Bàn Tử hỏi: ” Làm thế nào phán đoán xem tiểu ca có phải hay không mất trí nhớ.” Thiên Chân: ” Ngươi cỡi hết y phục đứng ở trước mặt hắn, nói ngươi là vợ hắn thử ?” Bàn Tử ra ngoài , chốc lát trở lại : Hi vọng tiểu ca sẽ không tin! Thiên Chân kia nói cậu ta muốn thử một lần. Đêm đó không thấy Thiên Chân trở lại.