Đăng trong Bình Tà đồng nhân, Đoản văn

[Bình Tà] Cổ Mộ Tình Yêu

Cổ mộ tình yêu

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác

Lưu ý: Tất cả những truyện mình edit đều chưa có sự đồng ý của tác giả. Và bản edit chỉ đúng từ 60-70% thôi ạ.

Tác giả: 

Thể loại: Đoản, ngọt ngào

Tình trạng bản gốc: HOÀN 

Tình trạng edit: HOÀN

Nhân vật: Muộn Du Bình ( Trương Khởi Linh) x Thiên Chân (Ngô Tà)

Chuyển ngữ: Raw + QT

Editor + Beta: Đậu Đậu

———–

Bốn phía tối đen, chỉ có chú Ba, Bàn Tử cùng Phan Tử cầm đèn pin đi trước, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, một hàng năm người thuận lợi đi tới mộ thất. Ngô Tà không mở đèn pin, cậu bắt đầu đi xem khắp bốn phía mà không biết rằng lúc này có là một người luôn nhìn chăm chăm vào cậu.

Lần này xuống đấu sao lại thuận lợi vậy? Ngô Tà tự hỏi. Bất tri bất giác đã đi vào phòng chứa đồ, trong này có vài thứ linh tinh như gốm sứ và một ít vật bồi táng. Lúc này tại một góc sáng, Ngô Tà nhìn thấy thứ gì trông to lớn như Thanh Đồng thu hút sự chú ý của cậu, Ngô Tà bật đèn pin đi qua nhìn kĩ hơn.

Hai cái thanh đồng này trông như mười cái móng vuốt đan vào nhau, Ngô Tà vừa muốn chạm vừa không dám, chợt nghe phía sau Muộn Du Bình thấp giọng kêu lên:

“Đừng chạm.”

Nhưng đã quá chậm, hai cái móng vuốt đột nhiên mở ra gắt gao bắt lấy Ngô Tà. Ngô Tà dùng tay còn lại gỡ nó ra, càng gỡ nó càng nắm chặt. Trời ạ đây là thứ gì? Ngô Tà thầm nghĩ, mình sao lại gặp phải thứ này, đã không thể ra ngoài còn đụng phải loại cơ quan này.

“Đã bảo cậu đừng chạm vào, đừng lộn xộn, để tôi xem.”

Muộn Du Bình đi tới, kỳ quái là lần này hắn lại không khẩn trương, ngược lại còn đi xung quanh xem xét, cơ mặt nhanh chóng dãn ra, còn có thể cảm giác được hắn đang cao hứng? Sao lại vậy, cậu gặp rắc rối mà hắn còn cao hứng được? Hắn không phải ghét nhất là người vô dụng như cậu hả, vậy mà còn để cậu theo hạ đấu? Ngô Tà tự hỏi. Nhìn Muộn Du Bình chạm vào cái móng kia, bỗng nhiên mặt trầm xuống, chuyển hướng sang Ngô Tà:

“Cơ quan này thiết kế phi thường thâm độc, chỉ có thể dùng một loại chất lỏng trơn bôi lên thì nó mới thả ra, dùng thứ khác đều chém không đứt.”

Ngô Tà rùng mình, cậu đã hiểu vì sao khi nãy trong lòng đột nhiên bất an. Giọng run run hỏi Tiểu Ca:

Chất lỏng đó là cái gì, hiện tại thứ đó có ở đây không? Đừng là cái gì tuyết liên ngọc lộ ngàn năm nha.”

Ngô Tà nhìn thứ đang nắm chặt tay mình, lại trầm tư nhìn Muộn Du Bình.

“Cậu yên tâm, là mồ hôi.”

Mồ hôi! Thật tốt quá, nhưng cổ mộ lạnh như vậy thì lấy đâu ra mồ hôi? Đúng rồi, nhóm lửa!

Ngay lúc Ngô Tà muốn bảo Muộn Du Bình đi tìm thứ gì có thể đốt được, thì Tiểu Ca lại đi cởi quần áo cậu.!

“Anh đang làm gì? Mau dừng tay.”

[Lời tác giả : Kỳ thật Ngô Tà không sợ bị Muộn Du Bình cởi quần áo [ Đây đã sớm thành thói quen rồi ~], nhưng trong cổ mộ lạnh thiệt mò]

“Chế tạo mồ hôi.” Muộn Du Bình mang vẻ mặt xấu xa, đây là hắn đang cố cứu Ngô Tà.

Muộn Du Bình nhìn thân thể Ngô Tà đang lạnh run, dục vọng bắt đầu nổi lên, đem nhiệt cơ thể mình truyền sang cho Ngô Tà.

Ánh mắt Muộn Du Bình thâm tình nhìn Ngô Tà. Ngô Tà lúc này mặt đỏ hết lên, gương mặt khi tức giận của cậu thật sự rất xinh đẹp, Muộn Du Bình nở nụ cười, hôn lên đôi môi lạnh của Ngô Tà, trong lòng nghĩ: Cái miệng nhỏ này thật đáng yêu, không thể để nó bị lạnh được, mình cần động lực là nhờ âm thanh từ cái miệng nhỏ này, cũng chỉ có Ngô Tà mới có thể làm tâm mình động.  

Muộn Du Bình bước thẳng đến thân thể Ngô Tà, bắt đầu vận hành như máy móc , hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp vì Ngô Tà.

Muộn Du Bình ngựa quen đường cũ bắt đầu tiến công, dần dần Ngô Tà chẳng còn thấy lạnh, mồ hôi bắt đầu xuất hiện. Muộn Du Bình hôn khắp người Ngô Tà, đâu đâu cũng là dấu hôn, hắn thở ra hơi trắng làm Ngô Tà bất giác kêu lên thành tiếng:

“Ưm…. a….ưm… ưm…. hức…”

Hai thân thể nóng hòa cùng một chỗ trao nhau sự ấm áp. Lòng bàn tay Ngô Tà toát ra mồ hôi, trong lòng cậu vui vẻ kêu to:

“Lòng bàn tay tôi có rất nhiều mồ hôi nè, mau mau bôi lên mặt trên đi…”

Nhưng Muộn Du Bình căn bản không để ý tới cậu, cầm lấy hắc kim cổ đao vung lên liền chém đứt móng vuốt thanh đồng:

“Đứa ngốc, cậu đúng là dễ tin người, không nghĩ là cậu có thể ngây thơ như vậy, mồ hôi sao? Làm gì có loại cơ quan như vậy.”

Ngô Tà mở to mắt nhìn Muộn Du Bình, nhìn hắn làm ra biểu tình tôi cái gì cũng không biết, hét lên:

“Anh dám gạt tôi.”

“Đúng, ai bảo khi nãy đến cổ mộ cậu dám trốn tránh tôi, còn không chịu nói chuyện với tôi.”

“Tôi là sợ anh phân tâm, mỗi khi xuống đấu anh lúc nào cũng tập trung vào nó, bình thường nói chuyện với anh anh cũng không thèm để ý…”

Muộn Du Bình ôm chặt lấy Ngô Tà:

“Chỉ có cậu mới có thế khiến tôi phân tâm, cái gì cũng không hiểu, mỗi lần hạ đấu đều muốn đi theo, luôn gặp rắc rối, nhìn xem vừa rồi đúng hay không?”

“Tôi chỉ là muốn cùng anh một chỗ thôi, cho dù nơi nào có nguy hiểm tôi cũng muốn đi cùng anh.”

“Đứa ngốc, em lại làm tôi phân tâm, tôi vừa phát hiện ba người kia đã đi mất rồi…”

“Cái gì?”

HOÀN.