Đăng trong Bình Tà đồng nhân

Chương 1 (Thượng)

Chiến quốc thời Long Dương

Mẹ đẻ: Hải Thương Lam

————————

64109415jw1fc1x4bucv8j20m80uctdb

Vương Minh vừa từ siêu thị về, hướng cửa tiệm mà chạy như bay trên tay còn cầm theo hai túi đầy hoa quả và đồ ăn vặt.

Sáng nay lúc dọn dẹp cửa tiệm phát hiện đồ ăn vặt của lão bản đã hết từ lúc nào, liền tức tốc treo bảng tạm dừng buôn bán, sau đó chạy tới siêu thị mua đồ, chỉ mong lão bản vẫn chưa dậy.

Chân còn chưa bước vào tiệm thì đã nghe bên trong truyền đến âm thanh của từng đợt nôn khan. Vương Minh ba chân bốn cẳng đẩy cửa chạy vào, ném túi xuống đất, nhanh tay lấy ra bịch hạnh nhân Mỹ đưa cho lão bản của mình, Ngô Tà cũng không nhìn coi đó là gì đã trực tiếp đổ ra mấy hạt bỏ vào miệng nhai.

Rốt cuộc cũng dễ chịu được chút, Ngô Tà vuốt ngực thấy có chút mệt, cậu ngồi dựa vào ghế chậm rãi ăn hạt hạnh nhân, do nôn khan mà mặt mài tái nhợt không có lấy một chút máu.

Vương Minh thấy Ngô Tà đã đỡ hơn, nhặt hai túi đồ ăn vặt lên đưa cho cậu, sau đó tự giác đi vào bếp làm bữa sáng.

Haiz, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với lão bản. Thân thể thì ngày càng ốm, ăn cái gì cũng đều nôn ra sạch, nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt, Vương Minh cảm thấy có chút đau lòng nhưng cũng chỉ có thể làm thật nhiều món bổ dưỡng cho cậu. Haiz… Vương Minh thấy mình cứ như đang hầu hạ phụ nữ có thai, vừa nghĩ vừa thoăn thoắt nấu cháo, xào rau.

Từ lúc nào thì Ngô Tà bắt đầu có những biểu hiện khác lạ như vậy? Hình như là từ lần trở về cùng Tam gia, không bao lâu thì xảy ra những chuyện như vậy.

Lần trước Tam gia có gọi tới, chưa tới hai ngày đã thấy Bàn Tử xuất hiện, nói là lần này cùng đi tìm “đồ tốt”, lão bản hùng hùng hổ hổ nói không muốn chết trẻ, không đi.

Không biết cái tên béo kia kéo lão bản ra phía sau thì thầm to nhỏ chuyện gì mà Ngô Tà vừa nghe xong đã lập tức đi thu dọn đồ, đem cửa hàng ném cho Vương Minh rồi chạy theo tên béo. Chỉ nói lần này đi tầm một tuần thì sẽ trở lại, mang theo vài món minh khí có hời.

Nửa tháng sau khi trở về, lão bản ngủ cực kì nhiều mà Vương Minh cũng không thấy có chỗ nào bất thường.

Chuyện như vậy trước đó đã từng xảy ra, nguyên nhân cũng vì có một quãng thời gian vì quá nhàm chán nên Ngô Tà đã thử chơi game online vô cùng nổi tiếng ở thời điểm đó, càng chơi càng nghiện. 

Tối thì thức khuya để chơi, ban ngày liều mạng ngủ bù, ngay cả đồ ăn đều phải đem vào phòng ngủ, ăn xong lại chơi tiếp. Vương Minh cũng cũng rất tự giác, mỗi ngày đều đặn đem cơm lên tận phòng Ngô Tà.

Cứ như vậy trải qua hơn một tháng, triệu chứng buồn ngủ của Ngô Tà vừa xảy ra hai ngày thì lại bắt đầu có khuynh hướng chán ăn, hại Vương Minh nghĩ do mình làm đồ ăn khó nuốt khiến lão bản không muốn ăn, không lẽ trình độ nấu ăn của mình xuống dốc đến vậy? Mặc dù cảm thấy rối rắm, bất quá mỗi ngày đều đổi món không món nào giống món nào nấu cho Ngô Tà ăn.

Thế nhưng Ngô Tà ăn chưa được bao nhiêu đã cảm thấy thức ăn vừa trôi xuống cổ họng đã muốn trào lên nhưng lại không nôn ra được, chỉ có thể nôn khan, cực kì khó chịu.

Vương Minh cũng có chút sốt ruột, thúc giục Ngô Tà đi khám bệnh nhưng lần nào cậu cũng từ chối, nói do dạ dày không tốt qua vài ngày nữa sẽ không sao, sống chết cũng không chịu đi. Nhìn sức khỏe lão bản sụt giảm nhanh chóng, Vương Minh gấp đến độ tóc muốn bạc trắng, cần phải nói cho Tam gia biết, nếu để Tam gia tự biết còn không lột da mình mới lạ.

Không ngờ tới, có một lần vô tình phát hiện lão bản ăn một miếng bánh mì nguyên cám lại trông có vẻ khỏe hơn. Vương Minh liền tức tốc chạy đi mua đống lớn hoa quả, đồ ăn vặt đem về, cứ như vậy tình trạng nôn mửa của Ngô Tà cũng được giảm xuống một nửa.

Ngô Tà bây giờ không thể rời khỏi đồ ăn vặt, cơm có ăn nhưng cũng không được bao nhiêu. Bất quá chỉ cần có thể ăn cơm, thêm vài món bổ dưỡng không tới hai ngày sẽ béo lên, Vương Minh nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ.

Ngày kia, Vương Minh trốn ra ngoài đi tìm thầy thuốc Lâm bá hỏi về tình trạng của Ngô Tà. Không biết Lâm bá bị làm sao mà sau khi nghe Vương Minh nói xong liền cười trông rất kỳ quái.

Lão bản gần đây rất thích ăn vặt, hay nôn mửa, trừ bỏ hơi gầy yếu, thì nhìn từ trên xuống dưới vẫn rất bình thường, chẳng lẽ đồ ăn mình nấu có vấn đề? Vương Minh quyết định sau khi làm xong cơm chiều sẽ đến hỏi lại Lâm bá.

Chương sau

Tác giả:

🌸Cảm ơn các độc giả đã ghé lại căn nhà nhỏ của mình, chúc các bạn có một ngày thật vui (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 1 (Thượng)

Bình luận về bài viết này